|
Vẽ tranh
Đức Phật và ma quỷ |
Có một họa sĩ nổi tiếng muốn vẽ tranh Đức Phật và ma quỷ. Tuy rất khổ công nhưng ông tìm mãi mà chưa thấy trong thực tế hình mẫu của hai nhân vật này.
Một hôm ông đi lễ chùa và vô tình phát hiện ra vị hòa thượng có gương mặt rất đỗi hiền từ và đôn hậu, cử chỉ khoan thai và hòa nhã, phong thái nghiêm trang và mực thước. Vị hòa thượng để lại cho họa sĩ ấn tượng rất sâu sắc. Họa sĩ tìm gặp vị hòa thượng đó và mời hòa thượng làm nguyên mẫu cho bức tranh Đức Phật. Ông hứa trả công vị hòa thượng này một số tiền lớn để mong vị hòa thượng dành một số ngày làm mẫu cho ông vẽ. Hòa thượng nhận lời. Vẽ xong, họa sĩ giữ đúng lời hứa, trả cho vị hòa thượng kia khoản tiền khá lớn. Bức tranh Đức Phật được đánh giá rất cao. Đông đảo tăng ni, Phật tử hết lời ca ngợi và vô cùng ngưỡng mộ bức tranh.
Ít lâu sau, họa sĩ bắt tay vào việc vẽ bức tranh ma quỷ. Nào ai đã từng gặp ma quỷ bao giờ trong đời thực? Vậy thì làm sao có thể tìm được ma quỷ để làm nguyên mẫu? Ông mất rất nhiều công sức, đi lại rất nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều người nhưng mấy kẻ lưu manh, độc ác mà ông tiếp xúc đều không đạt, không thể chọn làm nguyễn mẫu cho bức tranh.
Cuối cùng, họa sĩ tìm đến một nhà tù để gặp và trình bày ý định của mình với người cai tù. Người cai tù đồng ý và dẫn ra một gã phạm nhân mặt mũi hung tợn, lì lợm, gớm ghiếc. Thoạt nhìn, họa sĩ có vẻ ưng ý. Khi đối mặt với họa sĩ, gã phạm nhân bỗng khóc rống lên thảm thiết lắm. Họa sĩ thấy thế rất lạ, hỏi gã phạm nhân kia có chuyện gì hệ trọng thế? Gã phạm nhân đáp: “Tại sao lần trước vẽ Phật ông đã tìm tôi mà lần này vẽ ma quỷ ông cũng lại tìm tôi?”
Họa sĩ bị choáng quá mạnh. Ông nhìn thật kỹ gã phạm nhân rồi hỏi: “Tại sao lại ra cơ sự này? Lúc vẽ Phật tôi tìm người có khí chất cao quí, còn mới thoáng nhìn ngươi bây giờ thì thấy ngay đúng là hình tượng ma quỷ, tại sao lại có thể ở cùng một người? Quả thực không thể hiểu nổi.”
- “Chính là ông đã biến tôi từ Phật thành ma quỷ”, gã phạm nhân kia đau buồn trả lời.
- “Tại sao Ngươi lại nói thế? Ta có làm chuyện gì đâu”, họa sĩ càng ngạc nhiên.
- “Sau khi ông trả tiền cho tôi , tôi đã ăn tiêu đàng điếm, đi tìm chỗ chơi bời mua vui, mặc sức tiêu xài. Đến khi hết tiền, lại quen thói ăn chơi rồi, dục vọng nổi lên mà không kiềm chế được, thế là tôi đi ăn cướp rồi còn cả giết người nữa, chỉ cốt sao có tiền, việc xấu mấy tôi cũng làm, kết quả là như ngày hôm nay”, gã phạm nhân chậm rãi nói.
Họa sĩ nghe xong, vô cùng bùi ngùi, cay đắng. Ông cảm thấy sợ hãi khi mà con người hèn kém không thắng được những dục vọng đen tối, đã sa sút rất nhanh. Nhân cách là thứ có thể rất mong manh, yếu ớt. Khi không mang theo ham muốn, nhân loại sẽ tự nhiên có được những phẩm chất cao đẹp. Không có dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ. Họa sĩ suy ngẫm rồi từ bỏ ý định vẽ ma quỷ.
A.H.A. giới thiệu
|