Hầm Thủ Thiêm là công trình trọng điểm quốc gia nên chất lượng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, bởi vì nếu đưa sản phẩm không đảm bảo chất lượng vào thi công, đến khi xảy ra sự cố thì hậu quả khó lường. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và UBND thành phố HCM thống nhất thuê đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá chất lượng tổng thể của 4 đốt hầm để quyết định khắc phục các vết nứt hay phải đúc lại toàn bộ là giải pháp đúng đắn.
Trong khi chờ đợi việc kiểm tra, kết luận của đơn vị tư vấn độc lập, tôi muốn nêu lên một số bài học kinh nghiệm liên quan đến chất lượng công trình. Trong một dự án do Thụy Điển tài trợ, sau khi khảo sát công trường, chuyên gia Thụy Điển góp ý kiến bê tông đã đổ không đạt chất lượng. Phía Việt Nam trình ra các kết quả thử nghiệm cho thấy những thành phần cát, cấp phối, xi măng, nước trộn... đều đạt chất lượng, thế thì tại sao lại nói bê tông không đạt chất lượng? Chuyên gia Thụy Điển kiên nhẫn giải thích rằng bê tông không đạt chất lượng là do thao tác đổ bê tông không đúng, khiến cho hỗn hợp bê tông đổ xuống một thời gian ngắn khi bê tông chưa kịp khô thì nước chảy một phía, cát và cấp phối quy tụ phía khác. Thao tác đổ bê tông góp một phần quan trọng quyết định chất lượng của bê tông, nhưng công nhân làm không đúng còn kỹ sư công trường không giám sát chặt chẽ. Nói một cách dễ hiểu, giống như là ta có bột tốt, đường tốt, trứng tốt..., nhưng thao tác cho cái nào vào trước, đánh bột bánh, để lửa to nhỏ không đúng thì vẫn không có bánh ngon tuy rằng bột, đường, trứng đều tốt. Vì thế, việc đổ bê tông cần có thiết bị và các bước chuẩn bị đúng cách, các điều kiện môi trường bên ngoài phù hợp trong các khoảng cho phép và bảo dưỡng bê tông cũng phải theo đúng bài bản.
Trong một dự án khác, một nhà thầu phụ Thái Lan đến Việt Nam mang theo cả những công nhân lành nghề người Thái, nhiều người chưa tới cấp cao đẳng mà chỉ ở cấp trưởng nhóm của một bộ phận nhỏ nào đó. Và ngạc nhiên thay khi quan sát công việc họ làm: trưởng nhóm trực tiếp đứng ra lo điều hành việc đổ bê tông! Tại sao nhà thầu phụ Thái Lan này chịu bỏ phí tổn cao và cất công mang công nhân Thái qua đây là điều đáng cho ta phải suy nghĩ. Dĩ nhiên là còn có yếu tố khác, như là ngôn ngữ, nhưng tay nghề và kinh nghiệm trong các thao tác chủ chốt là yếu tố rất quan trọng đối với họ.
Trong một dự án khác nữa, một nhà thầu nước ngoài thuê công nhân trong nước thực hiện công tác gia cố đất bằng phương pháp trộn đất với xi măng. Nhà thầu này không chỉ đạo và giám sát công nhân chặt chẽ, khiến cho kết quả thử nghiệm gia cố đất không đạt. Cách công trường dự án này vài chục km, với điều kiện địa chất tương tự, với cùng loại thiết bị và áp dụng cùng phương pháp, pha trộn xi măng cùng tỷ lệ, thì một nhà thầu trong nước thực hiện tốt công tác gia cố đất, kết quả các thử nghiệm đều đạt. Quan sát kỹ thì mới thấy thao tác mà công nhân nhà thầu này làm đúng quy trình, chẳng hạn máy nạp hỗn hợp xi măng và đất phải trộn đều tỷ lệ cả chiều sâu, nạp hỗn hợp đi lên xuống hai lần. Trong khi đó, nhà thầu nước ngoài nói trên lại không để ý, kiểm tra công nhân của họ làm ra sao, dẫn đến tình trạng để cho công nhân thiếu tay nghề, thiếu hướng dẫn, làm chiếu lệ thì phải nhận hậu quả là điều dễ hiểu.
Tôi nêu vấn đề này ra để các ban ngành tham khảo, từ đó bổ sung các quy chuẩn cần thiết, chú trọng việc đào tạo nhân viên trung cấp và công nhân lành nghề trong một số thao tác chủ chốt của công trình, in ấn và cung cấp cẩm nang thi công, tái đào tạo thường kỳ... Bài học ở các trường hợp trên là mỗi người, mỗi cấp, dù là cấp thấp nhất đều có vai trò ảnh hưởng đến thành bại của cả dự án. Yếu tố trên hết vẫn là con người: phải có kỹ sư, đốc công, trưởng nhóm... ở công trường có đủ tay nghề và kỹ năng đúng mức, và có đủ cái tâm để lo cho công việc được chu toàn./.