Đập dâng sẽ cứu sông Hồng![06/06/15]
04/06/2015 14:37
Đập dâng sẽ cứu sông Hồng! GS.TSKH. Phạm Hồng Giang, Chủ tịchHội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN , trả lời phỏng vấn báoĐại đoàn kết.
Trong bối cảnh an ninh nguồn nước và câu chuyện về những con sông đang nóng, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn GS.TSKH. Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN, về những vấn đề đang đặt ra của sông Hồng - dòng sông Cái giữ vai trò quan trọng trong hệ thống sông ngòi nước ta. Nhưng hiện nay nguy cơ cạn kiệt vào mùa khô đang là một đe doạ.
Ù
PV: Ông từng nói rằng một trong những nguyên nhân khiến sông Hồng cạn nước là do việc khai thác, hút cát ở lòng sông. Ông có thể nói rõ hơn? Đã có nghiên cứu cụ thể nào chưa hay mới chỉ là phỏng đoán?
GS.TSKH Phạm Hồng Giang:Đã có những nghiên cứu, theo dõi một đoạn lớn trên sông Hồng. Tuy chưa có số liệu đầy đủ về lượng cát được khai thác nhưng chúng tôi nhận thấy hiện tượng lòng sông Hồng bị hạ thấp đã diễn biến theo từng thời gian. Có những thời gian người ta xây dựng nhiều, thị trường bất động sản đang rầm rộ, nạn cát tặc hoành hành thì lòng sông bị lún sụt xuống cũng rất nhiều. Đến thời gian bất động sản đóng băng thì đỡ hơn. Việc theo dõi, đo đạc ở sông và quan sát liên tục tại các trạm khảo sát, nhất là trong khoảng hơn 20 năm gần đây đã đưa đếnnhận xét đó. . Năm nào cũng đo lòng sông, lưu lượng dòng chảy, một số đặc trưng thủy văn để nghiên cứu.
Đề xuất của ông về cải thiện nước sông Hồng bằng việc xây dựng đập dâng, nhưng có ý kiến cho rằng đập dâng dường như không có tác dụng . Ông có bình luận gì?
Hiện nay có 2 luồng ý kiến thể hiện 2 quan điểm dường như đối lập nhau là: (i) cần xây dựng đập để điều tiết dòng chảy theo nhu cầu của con người; (ii) không xây đập và thậm chí phá đập đi để giữ nguyên dòng chảy tự nhiên. Theo tôi, ở đâu và khi nào mà người ta có nước đủđáp ứng nhu cầu sử dụng quanh năm , không bị hạn hán hay lũ lụt, không cần phát điện, không cần trữ nước nữa thì người ta có thể bỏ đập đi, đó cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi thấy số lượng đập mà người ta dỡ đi là rất nhỏ. Những đập cũ quá, hàng trăm năm nay rồi, không an toànmà bây giờ không cần điều tiết nước nữa thì cũng có thể bỏ đi được. Nếu cần phải trữ nước, thì vẫn phải dùng đập. Ở đâu không có nguồn cung cấp nước thường xuyên thì phải có chum vại, có bể để trữ nước. Khi không mưa còn có nước mà dùng. Đập tạo nên hồ chứa là kho nước lớn để dùng cho nhiều người, khi cần thì nhất thiết phải làm. Nếu không cần thì thôi. Xây đập, cũng như bất kỳ công trình nào khác, đều tác động tới môi trường. Phần lớn là tác động tích cực, tạo nên môi trường và cảnh quan mới, vừa làm nhiệm vụ điều tiết nước, vừa là nơi nghỉ dưỡng, vui chơi, du lịch,…Tuy nhiên, cũng xảy ra một số ít trường hợp có hệ quả tiêu cực do trước đó đã không nghiên cứu thấu đáo.
Ông có thể nói kỹ hơn về những đập dâng trên sông Hồng làm nhiệm vụ trữ nước?
Thực trạng cạn kiệt ở hạ du sông Hồng về mùa khô là rất nghiêm trọng. Có những thời điểm hầu như không còn dòng chảy, không còn là sông nữa.Không có nước vào các hệ thống thủy lợi từng hoạt động hiệu quả từ nhiều thâp kỷ nay. Không có vận tải thủy. Không có nước để xử lý ô nhiễm từ đô thị, khu công nghiệp, làng xóm,..Cảnh quan dòng sông rất xấu. Nguồn nước ngầm không được bổ trợ. Vì vậy phải có những đập dâng để giữ nước và nâng mức nước ở hạ du sông Hồng, từ Việt Trì tới cửa biển. Những đập này chỉ có chiều cao hạn chế, tràn nước khi cần thiết và được dẹp lại trong mùa mưa để thoát lũ. Số lượng đập dâng bao nhiêu vẫn còn đang bàn. Vị trí ở chỗ nào cho hợp lý và đảm bảo được các yêu cầu. Phải tính toán rất kỹ về kinh tế, dân sinh, về cảnh quan, môi trường… rồi mới xem đặt đập dâng ở đâu.
Trên thế giới người ta có giải quyết vấn đề cạn kiệt của các dòng sông như cách ông đang nói không?
Người ta đã làm nhiều rồi tại một số sông lớn trên thế giới. Người ta xây đập dâng trên dòng sông để giữ và dâng nước. Đập ở các cửa sông còn để khống chế nước mặn.Website www.vncold.vn của Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN giới thiệu khá nhiều loại đập dâng này trên thế giới.Năm 2013, tôi dự Hội nghị Đập lớn Thế giới ở thành phố Seattle (Hoa Kỳ) và có đi thăm đập dâng ngăn mặn cho thành phố được xây từ năm 1906, có cả đường riêng cho cá bơi ngược dòng. Đập được quản lý rất tốt. Người ta đã làm vùng quanh đập thành công viên rộng rãi và rất đẹp. Mọi người, trong đó rất nhiều khách du lịch, đến chơi rất đông.
Thưa ông các nghiên cứu cho thấy lòng sông Hồng đang bị hạ xuống từ 1,5 đến 2 mét, việc đó có ảnh hưởng gì không?
Ảnh hưởng rất nghiêm trọng như tôi đã nêu trên. Rất cần được khắc phục ngay.
Ở Việt Nam có ví dụ nào về đập dâng ở các con sông khác không, thưa ông?
Ở Việt Nam rất nhiều đập dâng đã được xây dựng, trong đó có những đập rất lớn ở hạ du các sông như: Thác Huống (Thái Nguyên), Bái Thượng (Thanh Hóa), Nam Thạch Hãn (Quảng Trị), Thảo Long (Thừa Thiên Huế), Thạch Nham (Quảng Ngãi), Vân Phong (Bình Định), Phước Hòa (Bình Dương), Trà Sư – Tha La (An Giang),… Có một đâp dâng nhỏ là đập Cầu Hội (Ninh Bình) là đập bằng cao su (như một số đập dâng khác) vừa dâng nước, vừa thông tuyến giao thông thủy rất tấp nập từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, vừa đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, vừa tạo cảnh quan đẹp, rất đáng tham khảo. Hiện nay hạ du sông Hồng chưa có đập dâng nào.
Vậy theo ông vùng hạ du sông Hồng có khoảng bao nhiêu đập dâng là hợp lý?
Dự kiến từ Việt Trì xuống khoảng 8 ÷ 9 đập, có thể ít hơn.
Nhưng những cái đập này có tác động đến dòng chảy không?
Điều phải đặc biệt chú trọng là đến mùa lũ thì đập phải được dẹp hết để tuyệt đối không cản lũ. Hiện nay có nhiều loại hình đập. Có loại đập được di chuyển khỏi sông vào mùa lũ. Có loại được xếp gọn, trả lại lòng sông để thoát lũ. Đập cao su chẳng hạn, cũng là một cách.
Thưa ông, là một nhà nghiên cứu ông có lý giải được nguyên nhân vì sao những năm gần đây nguồn nước ngầm ít dần đi?
Quá trình đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra rất nhanh, nguồn nước ngầm không được qui hoạch, bổ trợ thích đáng thì tất yếu đẫn đến bị suy cạn. Không chỉ riêng Hà Nội, mà ở các nơi có mật độ dân cư đông, sử dụng nhiều nước ngầm quá thì đều cần phải được điều chỉnh ngay. Đã có những khảo sát gần đây cảnh báo dấu hiệu sụt lún do khai thác nước ngầm quá mức ở một số vùng nuôi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long. Ở nước ngoài, tại bang California (Hoa Kỳ) có nhiều nơi thiếu nước nghiêm trọng, người ta phải khoan hệ thống giếng để bơm nước xuống nhằm bổ trợ và nâng cao mức nước ngầm. Vùng Bangkok (Thái Lan), nước ngầm sụt giảm nghiêm trọng và người ta cũng phải tiến hành các giải pháp cứu vãn.
Ở Hà Nội và vùng Bắc Bộ nước sông Hồng sụt giảm cũng ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Nước sông cạn đi nhất định là ảnh hưởng tới nước ngầm. Hiện nay chúng tôi chưa có kết quả khảo sát cụ thể xem ảnh hưởng tới mức độ nào. Nhưng rõ ràng là có và tình hình khai thác nước ngầm vô tội vạ vẫn chưa được khắc phục.
Trân trọng cảm ơn ông!
Theo GS.TS Phạm Hồng Giang, hơn 10 năm nay mức nước ở hạ du sông Hồng giảm xuống từ 2 – 4m, gây ra những thiệt hại như: ô nhiễm môi trường, cảnh quan bờ sông, hạ thấp mức nước ngầm, không còn giao thông thủy. Đề xuất làm các đập dâng sông Hồng là để đáp ứng các yêu cầu về mùa khô: đủ nước tưới cho các hệ thống thủy lợi; tiết kiệm nước, tiết kiệm điện; có âu tàu đảm bảo giao thông thủy thông suốt; có nước rửa trôi chất thải, cải thiện môi trường; làm đẹp cảnh quan sông, nhất là Thủ đô Hà Nội và các đô thị ven sông; hỗ trợ nguồn nước ngầm và sẽ trả lại lòng dẫn để vẫn đảm bảo thông thoát lũ mùa mưa. |
Cẩm Anh (thực hiện)