Cơn mưa lịch sử chiều 26/9/16 tại TPHCM.[01/10/16]
29/09/2016 09:38
Cơn mưa lịch sử chiều 26/9/16 tại TPHCM
Tô Văn Trường
Cơn mưa lịch sử chiều ngày 26/9 gây thiệt hại rất lớn cho TP.HCM. Nhà riêng của tôi cũng bị ngập tầng hầm, phải sử dụng 2 máy bơm, mất 6 tiếng mới thoát được hết nước.
1.Trận mưa lớn chiều 26/9 vừa qua, gây ngập lớn ở Sài Gòn. Có gì bất thường không?
Trung bình hàng năm trên cả nước có khoảng 25 đợt mưa lớn trên diện rộng , tập trung tù tháng 4 đến tháng 12. Diễn biến mưa lớn diện rộng có xu thế tăng mạnh trong 20 năm gần đây. Dự tính số ngày mưa lớn hơn 50 mm tăng trên thế kỷ 21 ở khu vực miền bắc và miền Nam.
Theo Trung tâm Chống ngập đánh giá, đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, chỉ trong thời gian khoảng 1 giờ 30 phút, vũ lượng mưa ở đường Mạc Đĩnh Chi đã đến 204,3 mm, Tân Sơn Hòa 170,3 mm; Lý Thường Kiệt 169,4 mm, Quang Trung 140,8 mm vv… vượt xa tần xuất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay.
Theo Quyết định 752/QĐ-TT, đối với tuyến cống cấp 2, vũ lượng mưa đạt trong 1 giờ 30 phút ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,7 mm).
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trận mưa hôm qua là cơn mưa lớn nhất trong vòng 40 năm trở lại đây với mực vũ lượng đo được là: 181 mm.
Tôi đã xem ảnh mây chiều 27/9 cho kết hợp bản đồ synop cho thấy hoàn lưu của bão MEGI ảnh hưởng đến Nam Bộ. TP. HCM và các tỉnh Nam Bộ nằm ở phía Nam rãnh gió mùa và gió mùa tây nam mạnh kết hợp với điều kiện nhiệt lực lớn vào buổi chiều. Cơn mưa buổi chiều ngày 26/9 ở TP.HCM tuy rất lớn nhưng vẫn còn kém xa so với trận mưa lịch sử ở Hạ Long năm ngoái nhưng cũng đủ biến TP.HCM thành cơn “hồng thủy”. Còn may cho TP.HCM là cơn mưa lớn ngày 26/9 đang rơi vào đúng thời kỳ triều kém (lúc 3 giờ chiều 26/9, thủy triều thấp ở Phú An 0,72 m).
Sau khi mưa ngớt, mực nước triều tương đối thấp nhưng nước vẫn thoát rất chậm. Nó chứng tỏ hệ thống thoát nước rất kém. Nhiều khu vực, khoảng 40% đường không có hệ thống cống thoát nước, hoặc không nối đấu cống trong hẻm ra ngoài hệ thống chung.
2. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng, đe dọa như thế nào đến ngập lụt ở nước ta?
Việt Nam là quốc gia chịu nhiều tác động của bão, lũ và các hiện tượng thời tiết cực đoan, cơ sở hạ tầng và hệ thống liên lạc còn hạn chế.
Thiệt hại kinh tế do thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu trên thế giới và ở Việt nam có xu hướng tăng lên nhưng có dao động lớn về không gian và giữa các năm. Ước tính thiệt hại GDP hàng năm và thương vong đối với các thiên tai liên quan đến khí hậu đã được tính toán trong chỉ số toàn cầu , trong đó Việt Nam được xếp thứ bảy trong giai đoạn 1994-2013.
Biến đổi khí hậu (BĐKH) có thể do quá trình tự nhiên bên trong hoặc do tác động từ bên ngoài, hoặc do thay đổi liên tục do con người đén các thành phần của khí quyển hay trong sử dụng đất.
BĐKH có khả năng làm tăng sự xuất hiện và thay đổi vị trí của một số hiện tượng vật lý. BĐKH làm cho các đánh giá hiểm họa và tính dễ bị tổn thương không chắc chắn. Điều này sẽ gây khó khăn hơn trong việc dự đoán, đánh giá và thông tin rủi ro thiên tai.
Các hiện tượng cực đoan là một cách thức đặc biệt đối với cách tiếp cận xác xuất vì các hiện tượng xảy ra không thường xuyên làm khó khăn để có đầy đủ số liệu ước tính xác xuất và hậu quả. BĐKH làm trầm trọng thêm các thách thức này bởi vì nó góp phần làm thay đổi tần suất và tính chất của các hiện tượng cực đoan như ngập lụt ở các thành phố lớn.
3. Nếu hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan liên tiếp xảy ra thì phải làm gì để ứng phó?
Nhìn chung, các hiện tượng cực đoan không phải chỉ hoàn toàn do BĐKH gây ra vì những hiện tượng đó vẫn luôn có khả năng xảy ra khi không có BĐKH. Với các khu vực có các hiện tượng xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian dài như thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, kết quả của các mô hình khí hậu chứng minh rằng xác suất cực đoan khí hậu đã bị thay đổi do ảnh hường các hoạt động của con người. Cực đoan đôi khi là kết quả của sự tương tác giữa hiện tượng liên quan như một cơn bão ở mức độ vừa phải nhưng lại trùng hợp với triều cường.
Luật phòng chống thiên tai được Quốc hội thông qua 2013 đã chỉ rõ phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn dân trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo, quản lý nhà nước, còn người dân, cộng đồng dân cư đóng vai trò chủ động thực hiện.
Mọi hệ thống thóat nước, dù ở đâu trên thế giới, đều được thiết kể để đảm bảo thóat nước với tần suất nào đó. Khi xảy ra điều kiện vượt tần suất thiết kế, ngập là không tránh khỏi. Còn chọn tần suất nào thì đó là bài tóan kinh tế (và có thể bị ảnh hưởng bởi vài yếu tố xã hội, chính trị, văn hóa khác). Tuy nhiên, vấn đề của Tp.HCM là ngập triền miên. Mưa lớn ngập đã đành mà mưa nhỏ cũng ngập, chẳng còn khái niệm tần suất ngập gì ở đây nữa, dù đã tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ và sẽ tiếp tục tốn hàng ngàn tỷ nữa cho hệ thống thóat nước, thì rõ ràng là đã có sai sót lớn ở bài toán chống ngập hệ thống do con người gây ra là chủ yếu.
UBND nắm tiền trong tay và có tòan quyền chọn người, chọn đơn vị giải quyết chuyện ngập lụt mà những người họ chọn làm không xong thì đó là lỗi của họ. Nếu họ không tự chọn mà ủy quyền cho Sở này, Trung tâm kia chọn và chọn không xong thì cũng là họ đã "chọn mặt gửi vàng" không đúng chỗ.
Giải pháp là phải rà soát lại công tác quy hoạch thoát nước theo lưu vực, liên quan đến 3 nguyên nhân gây ngâp như mưa lớn, triều cao và xả nước từ thượng nguồn về, kết hợp hài hòa giải pháp công trình và phi công trình. Xây dựng đủ hệ thống cống mới, đấu nối đồng bộ cửa thoát, dành đủ dung tích 17% diện tích đất làm các hồ điều hòa, kênh rạch thoát nước. Cần lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH trong tất cả lĩnh vực chính sách xã hội, kinh tế và môi trường, đặc biệt là quy hoạch đô thị.