Đe dọa từ đập thượng nguồn đối với khu vực sông Mekong [28/04/22]
28/04/2022 13:39
Tóm tắt
- Trong 2 năm qua, 11 đập thủy điện của Trung Quốc được xây dựng ở thượng nguồn sông Mekong đã giữ lại một lượng lớn nước, gây mất mùa, làm cạn kiệt nguồn cá và đe dọa sinh kế của 60 triệu người sống ở hạ lưu: a) Việc tích trữ lượng nước lớn trong thời gian gần đây đã khiến Tonle Sap bị cạn kiệt và tàn phá khu vực nuôi trồng thủy sản lớn nhất của Campuchia; b) Việc các con đập ở thượng nguồn của Trung Quốc giữ nước và phù sa đe dọa đồng bằng sông Cửu Long, khiến khu vực trồng lúa màu mỡ nhất của Việt Nam bị ngập lụt bởi nước mặn từ biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
- Trung Quốc đã đầu tư xây dựng một nửa trong số 60 con đập của Lào trên các nhánh sông Mekong và hai đập nữa trên dòng chính, khiến nợ Chính phủ lên khoảng 17 tỷ USD vào năm 2019, gần tương đương với GDP hàng năm của quốc gia này. Năm 2020, những khó khăn trong việc thanh toán khoản nợ này khiến Chính phủ Lào phải chuyển giao một phần công ty phân phối điện khổng lồ của mình cho một công ty lưới điện quốc doanh của Trung Quốc.
- Từ lâu, Trung Quốc đã ép Lào và Thái Lan phải chấp nhận để họ đưa các tàu chở hàng cỡ lớn xuôi dòng Mekong tiến sâu vào lãnh thổ hai nước. Để thực hiện được việc này, Trung Quốc phải cho nổ tung những tảng đá khổng lồ trên sông, điều mà các nhà môi trường Thái Lan phản đối. Bangkok ban đầu tạm dừng nhưng sau đó hủy bỏ đề xuất dự án của Trung Quốc vì lo ngại rằng nó sẽ mang lại cho Bắc Kinh ảnh hưởng chiến lược và kinh tế sâu rộng ở Đông Nam Á lục địa.
Giới thiệu
Hạn hán xảy ra vào mùa mưa năm 2019, khi mực nước sông Mekong xuống mức thấp nhất trong nửa thế kỷ qua, đã phá hoại sinh kế của nông dân và ngư dân các nước dọc hạ lưu sông Mekong như Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Ban đầu, nhiều người cho rằng mực nước giảm mạnh chủ yếu do El Nino khiến lượng mưa thấp bất thường. Chỉ đến tháng 4/2020, các quốc gia này mới biết được nguyên nhân chính của hạn hán khi một công ty nghiên cứu của Mỹ công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy các con đập ở thượng nguồn sông Mekong trên lãnh thổ Trung Quốc đang giữ lại một lượng lớn nước vào thời điểm các nước láng giềng phía Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Trung Quốc nói rằng họ cũng đang phải đối mặt với tình trạng lượng mưa thấp nhưng trên thực tế lại đang được hưởng mức nước cao hơn bình thường ở thượng nguồn con sông dài 4.300 km này.
Trung Quốc bác bỏ những phát hiện của tổ chức Eyes on the Earth và hầu như đã không làm gì để giải phóng nước từ các hồ chứa của họ, dẫn đến đợt hạn hán kinh hoàng thứ hai ở hạ lưu sông Mekong vào năm 2020. Đợt hạn hán kéo dài hai năm này đã khiến mực nước sông thấp hơn 3 mét so với mức bình thường tại trạm đo ở Thái Lan gần biên giới Trung Quốc nhất và đã tàn phá sinh kế của 60 triệu người sống ở khu vực dọc hoặc gần hạ lưu sông Mekong.
Việc Bắc Kinh tài trợ và xây dựng các con đập ở Lào cũng có những tác động kinh tế nhất định. Nợ của Công ty điện lực Lào (EDL) năm 2020 đã lên đến mức khoảng 8 tỷ USD, gần bằng 50% GDP của nước này. Sự sụt giảm mạnh mẽ nguồn thu ngân sách của chính phủ sau đại dịch COVID-19 khiến EDL khó trả nợ hơn. Điều này buộc Lào phải chuyển bớt cổ phần của EDL cho một công ty khác mà phần lớn cổ phần do một công ty điện lực của Trung Quốc nắm giữ. Đây là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á rơi vào "bẫy nợ" của Trung Quốc và phải chuyển nhượng cổ phần của một công ty chủ chốt để thanh toán các khoản vay.
Vì sông Mekong có vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế ở khu vực Đông Nam Á lục địa và miền Tây Trung Quốc, nên các nhà phân tích đã bắt đầu coi con sông này là điểm nóng tiềm tàng tiếp theo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng phía Nam, sau biển Nam Trung Hoa (Biển Đông). Điều này đã khiến Mỹ lên án một số hành động của Trung Quốc, đồng thời cùng Nhật Bản và Australia cung cấp nhiều loại viện trợ và nâng cao năng lực cho các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong.
Tác động môi trường
Trung Quốc đã xây dựng 11 đập thủy điện trên đoạn chảy qua nước này của con sông dài thứ 12 thế giới và có khả năng tích trữ lượng nước tương đương với vịnh Chesapeake ở Mỹ, tức khoảng 18.000 tỷ gallon nước. 9 con đập khác cũng đang nằm trong kế hoạch xây dựng. Các tập đoàn Trung Quốc cũng đang trong giai đoạn lên kế hoạch tài trợ và/hoặc xây dựng khoảng một nửa trong số 11 đập được quy hoạch cho các đoạn sông thuộc địa phận Lào và Campuchia. Các đập ở hai quốc gia này sẽ có tác động lớn hơn cả các đập ở Trung Quốc vì đoạn sông Mekong ở các quốc gia này cung cấp khoảng 4/5 lượng nước và phù sa cho hạ lưu.
Các đập do Trung Quốc xây dựng hoặc tài trợ đang gây lo lắng cho các nước vùng hạ lưu. Chúng sẽ không chỉ tác động đến dòng chảy mà còn cản trở sự di chuyển của cá và hạn chế dòng chảy của phù sa, vốn là sinh kế của nông dân và ngư dân dọc hai bên bờ sông ở vùng hạ lưu. Trong mùa khô, hơn 40% lượng nước ở sông Mekong đến từ các sông băng tan chảy và đoạn sông trên lãnh thổ Trung Quốc, vốn bắt đầu từ những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Tây Tạng.
Nguồn nước từ Trung Quốc rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất lúa gạo ở các nước hạ lưu như Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, đặc biệt là trong thời điểm ít mưa. Điều này đặc biệt đúng đối với đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, nơi cung cấp một nửa lượng gạo và gần 3/4 lượng trái cây và rau quả của cả nước. Nước ngọt từ Trung Quốc giúp vùng trũng này chống lại sự xâm nhập của nước mặn từ biển Nam Trung Hoa. Sản lượng gạo ở Thái Lan và Việt Nam, hai trong số những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã giảm mạnh vào năm 2019 và 2020.
Phù sa do sông mang lại, mà khoảng một nửa trong số đó đến từ Trung Quốc, từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long trước sự xâm mặn của biển. Thế nhưng, phần lớn lượng phù sa hiện nay bị chặn lại bởi các con đập không có hệ thống xả cặn hiệu quả và dự kiến khoảng 96% lượng phù sa sẽ bị chặn lại nếu tất cả các con đập trong kế hoạch được xây dựng. Các con đập của Trung Quốc cũng cản trở sự di cư của cá giữa vùng thượng nguồn và hạ lưu. Điều này cản trở sự sinh sản của cá và khiến nguồn cá ở hạ lưu giảm mạnh. Tình trạng luồng cá bị hạn chế có thể khiến các nước láng giềng phía Nam Trung Quốc thiệt hại trên 16 tỷ USD từ nay cho tới năm 2042.
Lào rơi vào “bẫy nợ”
Lào đã xây dựng 60 đập thủy điện trên các nhánh và 2 đập trên dòng chính của sông Mekong để thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia này. Lào cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm 8 con đập khác trên dòng chính, bất chấp những phàn nàn của Thái Lan và Việt Nam về tác động của chúng đối với môi trường của họ. Hầu hết lượng điện do Lào sản xuất được xuất khẩu sang Thái Lan, nơi nhu cầu đã giảm mạnh sau đại dịch.
Trung Quốc đã tài trợ và/hoặc xây dựng khoảng một nửa số đập dọc dòng chính và các nhánh của sông Mekong. Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng phát triển Trung Quốc đã cung cấp cho Lào các khoản vay trị giá hàng tỷ USD để xây dựng các đập; nhiều đập trong số này do các công ty như Tập đoàn Sinohydro hay Power China Resources xây dựng.
Các kế hoạch xây dựng đập thuỷ điện của Lào đã gây ra căng thẳng với các nước láng giềng ở hạ nguồn. Trước khi xây dựng đập Xayaburi trị giá 3,5 tỷ USD, con đập đầu tiên của Lào trên dòng chính của sông Mekong, vào năm 2011, Chính phủ Lào đã hứa sẽ tham khảo ý kiến của các nước láng giềng theo quy trình của Ủy hội sông Mekong, một tổ chức liên chính phủ được thiết lập nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và sự phối hợp trong việc quản lý con sông. Thế nhưng, năm 2012, Lào đã ký hợp đồng với một công ty Thái Lan và bắt đầu xây dựng con đập này, bất chấp sự phản đối của Việt Nam.
Tình hình tương tự cũng diễn ra xung quanh dự án đập Don Sahong gần biên giới Campuchia. Lào đã đồng ý với các nước láng giềng thực hiện một nghiên cứu về tác động của đập trước khi khởi công xây dựng. Tuy nhiên, 2 tháng sau, Lào lại thông báo rằng việc xây dựng sẽ bắt đầu. Thái Lan, Campuchia và Việt Nam yêu cầu có thêm thời gian để hoàn thành nghiên cứu, nhưng Lào đã thúc đẩy việc xây dựng.
Một số kế hoạch xây đập của Lào bắt đầu vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức xã hội dân sự và người dân ở Thái Lan, quốc gia đang mua phần lớn điện năng của Lào. Các tổ chức này phản đối việc xây dựng những con đập này vì tác động của chúng đối với sự di cư của cá và dòng chảy của phù sa ở hạ lưu. Chính phủ Thái Lan đã hoãn quyết định ký hợp đồng mua bán điện từ đập Pak Beng theo kế hoạch sau khi nhận thấy rằng họ đã đánh giá quá cao nhu cầu điện của quốc gia cho đến năm 2036.
Lào quyết tâm thúc đẩy các kế hoạch xây đập, mặc dù nợ nước ngoài của họ - phần lớn liên quan đến các khoản vay từ Trung Quốc - đang trở nên kém bền vững. Năm 2019, nợ nước ngoài của Lào đã lên đến mức gần 17 tỷ USD, xấp xỉ GDP của nước này. Trong đó, hơn 10 tỷ USD là nợ công và được bảo lãnh công khai. Trung Quốc chiếm gần một nửa tổng số nợ nước ngoài của Lào. Nợ của EDL, vốn đóng vai trò quan trọng trong nhiều dự án thủy điện, rơi vào khoảng 8 tỷ USD, chiếm hơn 40% GDP của Lào.
Tháng 9/2020, Lào thành lập một công ty mới từ EDL gọi là Công ty truyền tải điện EDL (EDL-T), chịu trách nhiệm về lưới điện nội địa của nước này. Sau đó, họ đã chuyển giao khoảng 90% cổ phần của công ty mới cho Công ty điện lực Nam Trung Quốc (một công ty thuộc sở hữu nhà nước). Các lãnh đạo của EDL nhấn mạnh rằng giao dịch này không dẫn đến việc đánh mất chủ quyền bởi theo họ, công ty Trung Quốc là một công ty điện lực được điều hành một cách chuyên nghiệp.
Tháng 10/2020, trước áp lực nợ nần, EDL đã bán gần 1/4 số cổ phần đã được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Lào trong Công ty EDL-Generation Public cho một công ty xây dựng nổi tiếng của Lào đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Chính phủ Lào được cho là đang xem xét việc bán bớt cổ phần trong dự án thủy điện Nam Ngum 3 cho các nhà đầu tư khác, có thể bao gồm Công ty điện lực Nam Trung Quốc, một công ty từ Thái Lan và một công ty khác từ Lào.
Luồng cá di cư bị đe doạ
Khoảng một nửa dân số Campuchia sống bằng nghề nông trên các vùng đồng bằng ngập lũ do sông Mekong và một nhánh của nó là sông Tonle Sap tạo ra, hoặc đánh cá dọc theo hai con sông này. Khi những cơn gió mùa kéo theo mưa lớn bắt đầu thổi vào khoảng tháng 5 hàng năm, lượng nước từ sông Tonle Sap đổ vào hồ tăng lên, khiến hồ nước này mở rộng gấp 5 lần. Khi lượng mưa giảm dần vào cuối năm, sông Tonle Sap đảo ngược dòng chảy và nước từ hồ được rút trở lại sông Mekong.
Chu kỳ hàng năm này đóng một vai trò quan trọng trong quá trình di cư và sinh sản của cá, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng hạn hán xảy ra gần đây và việc giữ nước của các con đập ở thượng nguồn thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Những người đánh cá dọc theo sông Tonle Sap, nguồn cá nội địa lớn nhất thế giới cung cấp khoảng 3/4 lượng protein cho cả nước, cho biết sản lượng khai thác của họ trong năm 2019 đã giảm ít nhất 80%.
Trung Quốc cũng là nước giữ vai trò lớn trong việc đầu tư và xây dựng các đập ở Campuchia. Đập Hạ Sesan 2, với phần lớn cổ phần do một công ty Trung Quốc nắm giữ, được cho là sẽ tác động lớn đến môi trường. Một tổ chức môi trường của Mỹ đã tiến hành nghiên cứu về con đập này theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia và kết luận rằng đó là con đập có sức tàn phá nặng nề nhất đối với lưu vực sông Mekong. Được khánh thành vào năm 2018, con đập này dự kiến sẽ cản trở sự di cư của cá, vốn là sinh kế của hàng triệu người.
Gần 80.000 người sống ở khu vực phía trên đập Hạ Sesan 2 dự kiến sẽ mất khả năng tiếp cận các loài cá di cư vốn là nguồn kiếm sống của họ. Thế nhưng, một lượng dân cư lớn hơn sẽ bị mất đi nguồn protein và nguồn thu nhập bởi con đập sẽ cản trở sự di chuyển của cá giữa các nhánh Sesan và Srepok của sông Mekong và Tonle Sap để đẻ trứng.
Theo kết quả nghiên cứu năm 2012 của Học viện khoa học quốc gia Mỹ, hơn một triệu tấn cá nước ngọt được đánh bắt mỗi năm ở các vùng ngập lũ của Campuchia và Việt Nam. Ước tính sản lượng cá sẽ giảm 9,3% do ảnh hưởng của đập Hạ Sesan 2. Họ phát hiện ra rằng sự di cư của hơn 100 loài trong số khoảng 900 loài cá ở sông Mekong sẽ bị cản trở bởi con đập này.
Theo một nghiên cứu năm 2017 của Viện di sản quốc gia Mỹ, con đập Sambor, do Công ty điện lực Nam Trung Quốc thiết kế, thậm chí còn có sức tàn phá lớn hơn đối với luồng cá di cư. Con đập này được cho là sẽ cản trở luồng cá di chuyển từ Tonle Sap đến các bãi đẻ ở thượng nguồn. Con đập cũng sẽ chặn 60% lượng trầm tích, vốn là nguồn thức ăn cần thiết để nuôi cá và đe dọa 80 loài cá di cư .
Thái Lan hạn chế ảnh hưởng an ninh của Trung Quốc
Nhiều thập kỷ trước, sau khi từ bỏ việc xây dựng các đập thủy điện trước áp lực từ xã hội dân sự, Thái Lan bắt đầu tìm đến Lào để lấp đầy khoảng trống năng lượng. Các công ty Thái Lan đã cấp tín dụng cho Lào để xây dựng các con đập; các công ty xây dựng của nước này đã giúp thiết kế và xây dựng nhiều con đập trong số đó. Thế nhưng, Bangkok đã bắt đầu rút vốn hỗ trợ cho các đập của Lào sau khi một đập ở Nam Lào bị sập. Dưới áp lực của xã hội dân sự, Thái Lan đã trì hoãn việc ký thỏa thuận mua điện từ đập Pak Beng theo kế hoạch sau khi nhận ra rằng các quan chức đã đánh giá quá cao nhu cầu điện của đất nước, đồng thời chi phí sản xuất điện gió và mặt trời đã giảm mạnh
Từ lâu, Bắc Kinh đã ép các nước phải đồng ý để các tàu chở hàng cỡ lớn có công suất 500 tấn của họ xuôi dòng Mekong từ miền Nam Trung Quốc, ít nhất là đến Luang Prabang của Lào. Thế nhưng, điều đó đòi hỏi phải phá bỏ một số tảng đá khổng lồ và nạo vét đoạn sông gần Chiang Saen. Các nhà bảo vệ môi trường Thái Lan đã phản đối gay gắt hành động này vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sinh thái của con sông và gây tổn hại đến an ninh lương thực của người dân ven sông. Các quan chức Thái Lan đã đình chỉ dự án vào năm 2017 và hủy bỏ hoàn toàn 3 năm sau đó.
Sau vụ những kẻ buôn bán ma túy sát hại 13 thủy thủ trong một cuộc tấn công vào hai tàu chở hàng ở đoạn sông Mekong trên lãnh thổ Thái Lan cách đây một thập kỷ, Trung Quốc đã điều các tàu cảnh sát có vũ trang tuần tra xuôi dòng sông Mekong qua Myanmar và Lào khoảng một tháng một lần. Những chiếc tàu này đã chạm trán các tàu tuần tra của Thái Lan ở đoạn sông trên lãnh thổ nước này trước khi trở về Trung Quốc. Bắc Kinh đã thúc ép Bangkok cho phép các tàu tuần tra của Trung Quốc tiến xa hơn, nhưng người Thái Lan đã từ chối vì lo ngại rằng điều này sẽ cho phép Trung Quốc mở rộng phạm vi kinh tế và chiến lược của mình sang khu vực Đông Nam Á lục địa.
Các con đập đẩy đồng bằng sông Cửu Long vào tình thế nguy hiểm
Đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, nơi có khoảng 22 triệu người sinh sống, là một trong những vùng canh tác màu mỡ nhất thế giới. Đồng bằng trũng, có kích thước gần bằng Đan Mạch và được tạo ra nhờ một lượng lớn phù sa từ sông Mekong, trong đó có một phần đến từ dãy Himalaya. Đồng bằng này cho phép canh tác ba vụ lúa một năm và đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo chủ chốt. Tuy nhiên, vùng châu thổ này không nằm trên mực nước biển và dễ bị xâm mặn.
Chính vì có những đặc điểm độc đáo mà khu vực này đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương. Các con đập mà Trung Quốc, Lào và Campuchia đang xây dựng ở thượng nguồn đã chặn nước, giữ lại phù sa và cản trở sự di chuyển của cá. Trước đây, 40% lượng nước mà các quốc gia hạ lưu nhận được trong mùa khô là từ đoạn sông trên lãnh thổ Trung Quốc; tỷ lệ này trong mùa mưa là 8%. Tuy nhiên, những tỷ lệ này hiện đã giảm mạnh do các con đập ở thượng nguồn.
Sau năm 2020, lượng phù sa đổ vào đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam ước tính chỉ còn khoảng 1/3 của năm 2007. Theo một nghiên cứu năm 2018, các con đập cũng sẽ cản trở sự di chuyển của cá và ước tính sẽ làm giảm 22,6 tỷ USD thu nhập từ nghề cá của các quốc gia phía Nam Trung Quốc trong vòng 24 năm.
Kết luận
Tương lai sinh thái và kinh tế của sông Mekong đang bị đe dọa bởi các đập ở thượng nguồn. Để sông Mekong tiếp tục tồn tại và khỏe mạnh, Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á cần phải tìm cách chia sẻ nguồn nước, nguồn cá và phù sa của sông. Điều này cũng sẽ đảm bảo sông Mekong không trở thành một điểm nóng về an ninh như biển Nam Trung Hoa.
Bắc Kinh có thể giúp giảm bớt nguy cơ hạn hán ở vùng hạ lưu bằng cách cung cấp thêm thông tin về lượng nước họ đang trữ sau các con đập và đồng ý xả thêm nước trong mùa mưa. Nguồn nước này cần thiết cho việc canh tác ở vùng hạ lưu, cứu vớt ngành đánh cá ở Tonle Sap và bảo vệ đồng bằng sông Cửu Long khỏi nguy cơ bị xâm mặn.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, có thể giúp Lào tìm ra cách xây dựng tương lai kinh tế của mình mà không cần xây dựng các đập thủy điện tốn kém và gây tổn hại đến môi trường. Nếu Lào hướng đến các trang trại năng lượng mặt trời và gió, thì các nước láng giềng Thái Lan và Việt Nam sẽ có xu hướng mua nhiều điện hơn từ Lào, giúp thúc đẩy nền kinh tế của nước này./.
(Mời xem nguyên bản tại phần tiếng Anh – Pháp)