B185- Bullentin: Những thách thức và nhu cầu đối với đập trong thế kỷ 21 [Bài 4]
12/08/2025 08:15
Sự khác biệt giữa nhu cầu (nhu cầu điện, nhu cầu nguồn nước) và tốc độ xây dựng đập là kết quả của các ràng buộc khác nhau được trình bày trong Phần 7.
Những ràng buộc này không được cảm nhận với cùng một cường độ trên toàn thế giới. Một số quốc gia tham gia vào việc xây dựng các hồ chứa mới. Đây rõ ràng là trường hợp của Trung Quốc. Đây cũng là trường hợp của các quốc gia khác trên thế giới, đại diện cho các điều kiện khác nhau về vị trí, mức độ phát triển hoặc nguồn nước sẵn có.
Các số liệu dưới đây minh họa cho sự khẳng định này, bằng cách cho thấy các quốc gia khác nhau có xu hướng tích cực về khối lượng hồ chứa để tưới tiêu hoặc công suất lắp đặt thủy điện.
Một số quốc gia có xu hướng tích cực về xây dựng đập lớn trong những thập kỷ qua
Trong một thế giới hoàn hảo, tốc độ phát triển xây dựng đập sẽ liên quan đến việc đánh giá công bằng các nguồn lực, nhu cầu và so sánh các giải pháp thay thế. Trên thực tế, đây không phải như vậy. Tốc độ xây dựng đập chủ yếu bị ảnh hưởng bởi (1) sự sẵn có của các cơ sở tài chính, và (2) mức độ khuynh hướng chính trị và xã hội hoặc miễn cưỡng xây dựng đập khi so sánh với các giải pháp khác. Xem Phần 7.
Bản đồ dưới đây minh họa hoạt động của đập hiện tại. Nó là tổng hợp tất cả các đập lớn được xây dựng sau năm 2000, hoặc đang được xây dựng và được đưa vào cơ sở dữ liệu đăng bạ đập của ICOLD.
Mục đích của các đập này được tóm tắt trong bảng 2.3 (một đập đa mục tiêu sẽ được đếm nhiều lần trong bảng này).
Cho mục đích sử dụng | Số lượng đập |
Phát điện | 1243 |
Cấp nước | 727 |
Kiểm soát lũ | 518 |
Tưới | 1694 |
Nuôi trồng thủy sản | 35 |
Du lịch | 95 |
Đường thủy | 43 |
Khác | 215 |
Hình 2.6: 3687 đập được xây dựng sau năm 2000 hoặc đang xây dựng. Dữ liệu từ ICOLD/Ủy ban O – Patrick Le Delliou - 16/03/2018
Bản đồ này hầu như không trùng khớp với bản đồ chỉ số thâm hụt nước hiện tại hoặc tương lai, hoặc bản đồ tiềm năng thủy điện hoặc bản đồ tăng trưởng dân số. Nhiều yếu tố can thiệp vào nó; Trong số đó, các yếu tố chính trị là chính.
Giới thiệu đập thủy điện lớn nhất thế giới (Yarlung Tsangpo)
Trung Quốc vừa chính thức khởi công một trong những dự án thủy điện tham vọng nhất lịch sử tại rìa cao nguyên Tây Tạng, khu vực nổi tiếng với địa hình hiểm trở và hoạt động địa chấn mạnh.Đây được xem là công trình biểu tượng cho chiến lược lâu dài của Bắc Kinh nhằm đạt tự chủ trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, công nghệ và lương thực.
Với tổng vốn đầu tư dự kiến 167 tỷ USD, dự án này sẽ khai thác sức mạnh của dòng sông Yarlung Tsangpo - con sông đổ qua hẻm núi sâu và dài bậc nhất thế giới.
Thay vì xây dựng một đập thủy điện truyền thống khổng lồ, công trình sẽ đào hệ thống đường hầm xuyên qua núi cao, nối đoạn sông ở thượng nguồn và hạ nguồn hẻm núi, tận dụng độ dốc gần 2 km để dẫn nước qua các tua-bin. Nếu thành công, nhà máy mới có thể sản xuất lượng điện gấp 3 lần đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất thế giới hiện nay, đủ cung cấp điện cho khoảng 120 triệu hộ gia đình Trung Quốc.
Hình: Đập Yebatan là một trong nhiều con đập lớn được Trung Quốc xây dựng ở thượng nguồn sông Dương Tử.
Được giới chức Trung Quốc quảng bá là giải pháp năng lượng sạch, dự án Yarlung Tsangpo đang vấp phải lo ngại sâu sắc từ các quốc gia ở khu vực hạ lưu và giới bảo tồn.
Sông Yarlung Tsangpo chảy vào bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ rồi xuôi xuống Bangladesh dưới tên gọi Brahmaputra. Ấn Độ lo ngại việc kiểm soát lưu lượng nước ở thượng nguồn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp, sinh kế và an ninh nguồn nước.
Pema Khandu, Thủ hiến bang Arunachal Pradesh, đã gọi đây là “quả bom nước”, cảnh báo việc xả nước không hợp lý có thể gây ảnh hưởng trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt vào mùa mưa.
Trong khi đó, Ấn Độ đã công bố kế hoạch xây một siêu đập trên cùng dòng sông để điều tiết lưu lượng. Tình hình càng phức tạp hơn khi Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền với Arunachal Pradesh, trong khi quan hệ hai nước căng thẳng do tranh chấp biên giới.
Ngoài vấn đề chính trị, dự án này còn bị các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ địa chấn. Năm 1950, một trận động đất 8,6 độ richter - tâm chấn chỉ cách biên giới Ấn Độ khoảng 80 km, đã cướp đi hơn 4.500 sinh mạng và gây hàng trăm vụ lở đất, chặn dòng nhiều con sông. Các chuyên gia nhấn mạnh khu vực dự án nằm trong vùng động đất mạnh, và bất kỳ sự cố nào cũng có thể gây hậu quả thảm khốc cho cư dân và hệ sinh thái.
Ngoài ra, hẻm núi Yarlung Tsangpo còn là nơi sinh sống của nhiều loài quý hiếm như báo tuyết, hổ Bengal, cùng các loài linh trưởng đặc hữu. Việc xây dựng đập, đường hầm và cơ sở hạ tầng có thể phá vỡ sinh cảnh, tác động lâu dài đến đa dạng sinh học. Dù vậy, giới chức Trung Quốc khẳng định dự án sẽ “đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch, cải thiện đời sống người dân và góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.
Khác với dự án đập Tam Hiệp từng gây tranh cãi ngay trong Quốc hội Trung Quốc, Yarlung Tsangpo hiện gần như không vấp phải phản đối công khai trong nước.
Trong bối cảnh đó, các nhóm người Tây Tạng lưu vong và tổ chức môi trường đã lên tiếng lo ngại. Lobsang Yangtso, nhà nghiên cứu của Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế, cho rằng “khi thảm họa xảy ra, người Tây Tạng địa phương sẽ là những người hứng chịu hậu quả đầu tiên.”
Một số dự án thủy điện khác ở thượng nguồn sông Dương Tử và sông Kim Sa đã từng vấp phải sự phản đối do làm ngập làng mạc và tu viện cổ. Điều này làm dấy lên câu hỏi liệu Bắc Kinh có sẵn sàng nhượng bộ trước áp lực môi trường và văn hóa hay không.
Hiện chưa có thỏa thuận quản lý chung nguồn nước giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh. Việc cả Bắc Kinh và New Delhi cùng theo đuổi các dự án thủy điện quy mô lớn trên cùng dòng sông có thể làm gia tăng nguy cơ “cuộc đua đập thủy điện” trong khu vực.
Theo ước tính của các nhà thủy văn Trung Quốc, sông Yarlung Tsangpo hiện mới khai thác khoảng 2% tiềm năng thủy điện. Điều này khiến dự án mới trở thành một phần của chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc.
Nguyễn Quốc Dũng dịch
[Còn tiếp, xem Bài 5: Biến đổi khí hậu, tính thích ứng và dễ bị tổn thương]