KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG SỐNG CHUNG VỚI LŨ
Tô Văn Trường
![](/modules/cms/upload/10/YKien_BinhLuan/091011_SongVoiLu/1.jpg) |
Liệu “sống chung” thế nào đây? | Lâu nay, trong đời sống thường ngày khi gặp vấn đề nào nan giản người ta thường dùng hai từ “sống chung “ như sống chung với lũ, sống chung với kẹt xe, sống chung với ô nhiễm vv… Đồng bằng sông Cửu Long, nhìn chung lũ lên từ từ mỗi ngày vài cm, lại có lợi mang phù sa, vệ sinh đồng ruộng, đánh bắt thủy sản nên bà con lại mong lũ về nên mới có triết lý “sống chung với lũ” hay nói chính xác hơn là sống chung với mùa nước nổi.
Ở vùng núi phía bắc thường có lũ quét, và nhất là miền trung do địa hình, thủy thế, lũ thường hoành hành như con quái vật không thể sống chung được. Một trong các biện pháp phòng chống lũ hữu hiệu là làm hồ chứa để cắt lũ. Tuổi Trẻ (9/10/2009) phản ánh thông tin về một số hồ thủy điện xả lũ không đúng thời điểm góp phần gây lũ lớn ở hạ lưu miền Trung vừa qua cho nên Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra trước hết ở các hồ thủy điện như A Vương, Bình Điền vv…
Phải thừa nhận một thực tế hầu hết các hồ chứa ở miền trung và lưu vực sông Đồng Nai do nhiều nguyên nhân khi thiết kế người ta chỉ chú trọng đến phát điện không có nhiệm vụ cắt lũ (mực nước dâng bình thường đến mực nước gia cường). Khi vận hành lại thường tích nước sớm chỉ chú trọng đến mục tiêu chủ yếu là phát điện cho nên gặp phải lúc lũ lớn là bó tay không giúp được viêc cắt lũ, thậm chí còn xả lũ vào thời điểm không thích hợp vì lý do an toàn đập. Thông thường có 3 giải pháp để khắc phục các hồ chứa không có dung tích cắt lũ riêng. Thứ nhất là giải pháp nâng cao đỉnh đập. Thứ hai là điều chỉnh kết cấu tràn để tăng diện tích chứa lũ. Thứ ba là lấy dung tích cho tưới để chứa lũ bằng cách tiết kiệm nước tưới nhờ công nghệ, và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nhờ vậy, ngay trước mùa lũ người ta có thể hạ thấp dưới mực nước dâng bình thường để chứa lũ hay nói cách khác đây là bài toán xây dựng quy trình vận hành hồ chứa.
Trong bài toán vận hành hồ chứa thủy điện, nếu năm nào cũng để dưới mực nước dâng bình thường gặp năm rủi ro không có lũ sẽ gây tác hại không đủ nước để phát điện cho mùa kế tiếp. Nhìn lại cơn bão số 9 còn gọi là Ketsana làm hơn 190 người chết, thiệt hại đến 587 triệu đô la cho đồng bào ở miền Trung và Tây Nguyên đúng là một thảm họa. Đúng vào lúc bão mạnh nhất 15 giờ ngày 29/9 thủy điện A Vương là công trình lớn vào tốp đầu của tỉnh Quảng Nam xả lũ với lưu lượng 1.000 m3/s, sau đó lên cực đại 2.680 m3/s, tổng lượng nước xả tràn gần 150 triệu m3 làm cho hạ lưu ngập chìm trong lũ vượt xa lũ lịch sử gần 2 mét. Bài học đắt giá ở đây chính là nhận thức và sự phối hợp khi xử lý trước thiên tai của con người. Công tác dự báo bao giờ cũng có sai số nhất định nhưng cơn bão số 9 đã được khẳng định vào khu vực miền trung trước 1 ngày thì phải hiểu ngay bão sẽ kèm theo mưa mà mưa miền trung sẽ sinh ra lũ cho nên trước đó các hồ chứa phải xả nước để có dung tích chứa lũ. Đúng là lũ trời cộng với lũ người càng làm cho tình hình thêm bất cập.
Các công trình hạ tầng cơ sở ở nước ta, trong đó có thủy lợi, thủy điện đã đóng góp rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước nhưng cũng nhờ có bão lũ đã “lật tẩy” những khiếm khuyết về chất lượng xây dựng công trình ở nhiều nơi đã được phản ánh trên công luận. Trước đây, khi thiết kế công trình chỉ coi trọng vấn đề khai thác tiềm năng, lại xem nhẹ về bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Nhà nước đã có chiến lược phòng tránh giảm nhẹ tác hại do thiên tai nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Đối với các hồ chứa thủy điện ở miền Trung và miền Đông Nam bộ cần rà soát xây dựng lại quy trình vận hành tối ưu lấy mục tiêu đảm bảo an toàn cho cuộc sống của người dân là ưu tiên hàng đầu. Việc xây dựng các quy trình vận hành trên cơ sở khoa học, khả thi phải tuân thủ dưới sự điều hành của “nhạc trưởng” đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm trước nhà nước và trước người dân.
|