LỖI ĐÂU CHỈ TẠI ÔNG TRỜI!
Tô Văn Trường
|
Nhà máy thủy điện Yaly (Gia Lai) |
Trong ngôn từ Việt Nam rất độc đáo khi gọi tổ quốc là đất nước, trong đó yếu tố nước có thể coi là quan trọng hàng đầu đối với cuộc sống của con người. Năm nay, đang nổi lên vấn đề thời sự là vào mùa mưa lũ nhưng cả nước đang rơi vào tình trạng khát nước, các hồ thủy điện đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung đều thiếu nguồn nước để tích đến mực nước dâng bình thường gây tác động xấu đến kinh tế xã hội và môi trường. Nguyên nhân, người ta thường cho do biến đổi khí hậu, ít mưa nhưng nếu đi sâu tìm hiểu thì lỗi đâu chỉ tại ông trời!
Trong lưới điện của bất cứ quốc gia nào, người ta đều phải tính toán để có nhiều chủng loại các nhà máy điện khác nhau để đề phòng sự cố và không quá lệ thuộc vào một loại nguyên nhiên liệu đầu vào nào đó. Cụ thể là phải có thủy điện để phòng khi giá dầu biến động, có nhiệt điện phòng khi khô hạn. Ở Việt Nam, trước đây chỉ phổ biến nhiệt điện chạy than, nhiệt điện chạy dầu, sau đó, có thêm các nhà máy turbine khí hỗn hợp, đặc biệt là thủy điện chiếm khoảng 36%. Nguyên tắc khi thiết kế các nhà máy thủy điện lớn nằm trong hệ thống điện quốc gia thường chọn tần suất thiết kế đảm bảo 95% có nghĩa là 20 năm bình quân mới có 1 lần thiếu nước so với công suất được đưa vào cân bằng hệ thống điện. Bởi vậy, không thể đổ thừa mỗi khi không đủ nguồn nước là do Ông Trời. Do khâu tổ chức thiếu nhất quán, chưa định lượng hóa lợi ích mang lại cho các ngành theo phương án vận hành điều tiết cho phát điện, cắt lũ, cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, và duy trì dòng chẩy tối thiểu, cho đến nay quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ cho 4 hồ chứa lớn là Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang vẫn chưa được phê duyệt. Quy trình vận hành liên hồ chứa cho bài toán mùa cạn vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu!?
Mặc dù thủy điện chiếm tỷ trọng đáng kể nhưng toàn bộ hệ thống không có dự phòng cho nên bất cứ biến động nhỏ nào như bất lợi về thủy văn, ngưng bảo trì, sửa chữa do sự cố, biến động giá xăng dầu, khan hiếm than, khí, thì hệ thống rơi ngay vào tình trạng thiếu điện. Nếu hệ thống có độ dự phòng, thì thủy điện có thể tích nước phòng khi khô hạn. Trong khi đó, cả hệ thống phải ăn đong từng ngày, thì thủy điện, cũng ăn đong theo từng mét nước. Đấy là chưa kể còn phải đi mua điện tận Trung Quốc, dễ gặp nhiều rủi ro không lường trước.
Hiện nay công suất đỉnh khoảng hơn 18000 MW, tức là chưa tới 20000 MW. Mỗi năm, nếu EVN chỉ đưa vào được khoảng 2000 MW, tức 10%, thì chắc chắn thiếu điện, do tốc độ tăng trưởng thương phẩm khoảng 15%/năm. Muốn có an ninh năng lượng, hay nói cách cụ thể hơn là an ninh điện năng, cần phải rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển ngành điện, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và chất lượng của các nhà máy điện. Thời gian vừa qua, công luận bức xúc về thiếu điện còn do nguyên nhân nhiều dự án dàn trải, tốc độ xây dựng chậm trễ, một số chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, sự yếu kém và thiếu kinh nghiệm trong các khâu thủ tục đấu thầu vv…Nhiều dự án kinh tế trọng điểm liên quan đến tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng phần lớn do Trung Quốc thắng thầu thực hiện theo EPC bao gồm toàn bộ từ thiết kế, cung cấp thiết bị và vật tư xây lắp. Các nhà máy nhiệt điện ở Cẩm Phả và Hải Phòng do Trung Quốc thi công chậm trễ so với kế hoạch đến hơn 20 tháng lại thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật!? Chi phí khâu phát điện thường chiếm đến 72% lại chưa có khung giá phát điện chuẩn cho nên nhiều nhà máy nhiệt điện không do EVN là chủ đầu tư, khi xây xong chưa ký được hợp đồng mua bán với EVN.
Đất nước đã thiếu điện, giá cả bất hợp lý nhưng lại tiêu thụ điện rất lãng phí như nhiều nhà máy thép công nghệ lạc hậu đua nhau vào Việt Nam để hưởng xuất khẩu điện giá rẻ qua con đường sản xuất thép bởi vì 40% giá thành của thép là điện. Bất hợp lý còn thể hiện ở chỗ áp dụng giá điện đối với thành phần sử dụng và thời gian sử dụng chưa có tác dụng thể thay đổi hành vi tiêu dùng và phương thức sản xuất để làm phẳng biểu đồ phụ tải.
Để ngành điện, nhất là thủy điện không phải luôn ca điệp khúc về bài ca thiếu nước cần có giải pháp tổng thể, hữu hiệu, đồng bộ từ khâu tạo nguồn, phát điện, truyền tải, quản lý ngành, và dịch vụ phụ trợ. Quy trình vận hành hồ chứa đã từng có thời kỳ do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công thương chịu trách nhiệm. Chính phủ mới giao cho Bộ Tài nguyên & Môi trường là “nhạc trưởng” chịu trách nhiệm xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa và điều hành để điều hòa lợi ích chung của các hộ dùng nước và phục vụ cho việc phát triển bảo vệ tài nguyên nước trên nền tảng là quản lý lưu vực sông.
Trên thế gian này, ở đâu cũng vậy, hễ cứ khó khăn, bí bách là người ta lại “Trời ơi”! . Ở Việt Nam lại càng thấy rõ điều ấy. Khi thiếu điện thì câu cửa miệng của EVN cũng là kêu trời , đổ tại trời ít mưa nên thủy điện thiếu nước. “Trời” vừa hữu hình, lại vừa vô hình nên đổ cả cho trời là gọn nhất! Nhưng nếu những người có trách nhiệm vẫn còn thiếu cả 3 thứ: tâm, tài và tầm thì có kêu trời cũng vậy thôi! Vì “lỗi đâu chỉ tại ông trời”!”
|