ĐỪNG LẤY ĐÁ TỰ GHÈ VÀO CHÂN MÌNH
Tô Văn Trường
|
Những dự án đập đã, đang và dự kiến sẽ xây dựng trên dòng chính sông Mekong |
Sông Mekong có tổng chiều dài hơn 4.800 km, gồm hơn 30 nhánh sông chính. Hơn 75% dân số trong lưu vực phụ thuộc vào canh tác nông nghiệp, khai thác thủy sản và rừng. Đóng góp từ các hoạt động nông nghiệp và rừng vào GDP của 4 nước hạ lưu sông Mekong bao gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam trung bình khoảng 21%.
Gần đây, công luận các nước hết sức lo ngại về việc Lào dự kiến xây dựng đập thủy điện Sayaburi ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội và môi trường các nước trong khu vực. Tuy nhiên, ở Việt Nam lạị đang tồn tại một nghịch lý. Đó là việc trong khi dư luận và các cơ quan khoa học, đặc biệt là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long rất quan tâm lo lắng, đề nghị Chính phủ có giải pháp thích ứng đề nghị phía Lào không xây dựng hoặc ít nhất cũng hoãn việc xây dựng đập thủy điện Sayaburi khoảng 10 năm để tiếp tục nghiên cứu thật bài bản cho thấu tình, đạt lý các mặt “được và mất” của công trình này thì một số tập đoàn kinh tế của Việt Nam vẫn tiếp tục sang giúp Lào xây dựng thủy điện trên sông Mekong!?
Trước đây, Tập đoàn thủy điện sông Đà sang giúp Lào khảo sát thiết kế các đập thủy điện Xekaman 1, 2 và 3 với nguồn vốn xây dựng khoảng 1 tỷ đô la. Về phía doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc thị trường lấy mục tiêu lợi nhuận là tối thượng. Khi có công trình tức là có cung, thì cầu lúc nào, ai cầu, cầu ra sao chỉ là vấn đề thời gian. Các công trình thủy điện Xekaman 1,2 và 3 có thể lý giải nằm trên dòng nhánh của sông Mekong, diện tích lưu vực không lớn, và khi vận hành sẽ cấp điện cho tỉnh Công Tum của Việt Nam.
Tuy nhiên, việc Tập đoàn dầu khí Việt Nam nghiên cứu giúp Lào tiến hành thực hiện dự án thủy điện Luang Prabang (phía thượng lưu của công trình thủy điện Sayaburi ) ngay trên dòng chính sông Mekong theo hình thức BOT gây bức xúc trong một số nhà khoa học. Có ý kiến lập luận nếu ta không giúp Lào thì Trung Quốc cũng nhảy vào, ta sẽ thiệt đơn, thiệt kép!? Cần phải phân tích, thảo luận làm rõ quan điểm này một cách sòng phẳng để từ đó vạch chiến lược phối hợp tổng thể cho hiệu quả. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao ta phản đối công trình thủy điện Sayaburi do Thái Lan giúp Lào xây dựng, trong khi ta lại tham gia xây dựng công trình thủy điện Luang Prabang cũng trên dòng chính sông Mekong? Câu hỏi không dễ trả lời dù có ngụy biện bằng cách nào đi nữa. Đây chính là hành động “tự lấy đá ghè vào chân mình”! Thảo luận đa chiều và bình đẳng về góc nhìn là một giải pháp tốt nhất để đi đến thực chất và hiệu quả. Xét về lợi ích chung, Chính phủ với vai trò là đầu mối quản lý, lãnh đạo các ngành, các tập đòan, phải lo lắng quán xuyến và sớm có chiến lược, chiến thuật phối hợp cụ thể, hợp lý, hợp tình.
Bộ Tài nguyên Môi trường và Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức một số hội thảo ở trong Nam, ngoài Bắc để lấy ý kiến các cơ quan, các nhà khoa học tham mưu trình Chính phủ đề nghị phía Lào hoãn xây dựng đập thủy điện Sayaburi thì Bộ Kê hoạch Đầu tư lại tiếp tục cấp phép cho Công ty cổ phần Hoàng Anh-Gia Lai sang Lào xây dựng nhà máy thủy điện. Bằng chứng là công văn số 25/CV-HAGL ngày 21/2/2011 do ông Đoàn Nguyên Đức chủ tịch hội đồng quản trị ký gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cam kết thông tin đúng sự thật là Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 421/BKH-ĐTRNN ngày 11/2/2011 cho công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai được phép đầu tư dự án thủy điện Nậm Công 2 và dự án thủy điện Nậm Công 3 tại huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu, Lào. Tổng công suất lắp máy của 2 nhà máy thủy điện này là 111 MW với lượng điện trung bình hàng năm 433,35 triệu kwh, tổng vốn đầu tư 134.951.000 đô la, dự kiến hoàn thành 12/2013. Công trình thủy điện Nậm Công 2 và 3 dù chỉ nằm trên sông nhánh Mekong nhưng lại diễn ra trong thời gian nhạy cảm này cũng là điều đáng suy ngẫm.
Anh Sáu Thượng ở lứa tuổi “gần đất xa trời” , nguyên là bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, nhiều năm làm việc trong nhóm tư vấn phát triển đồng bằng sông Cửu Long của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới gọi điện thoại cho chúng tôi bảo rằng người dân Nam bộ rất lo lắng về kế hoạch xây dựng các công trình thủy điện ở thượng lưu sông Mekong và đối sách của Chính phủ. Các nhà khoa học và cơ quan tham mưu phải nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình để Chính phủ hiểu được nỗi trăn trở, bức xúc của người dân Nam bộ. Theo thông tin chúng tôi nhận được, cuối tháng 2/2011 vùng Sayaburi mới gặp phải cơn động đất rất đáng lo ngại, nhất là khi hệ thống 12 đập thủy điện được xây dựng ở vùng hạ lưu sông Mekong, nếu gặp sự cố vỡ đập theo kiểu “domino” thì hậu quả khôn lường.
Rõ ràng, tầm nhìn ngắn hạn, tư duy nhiệm kỳ, sự phối hợp giữa các ngành không nhất quán và thấu đáo đã dẫn đến các việc làm “lợi bất cập hại” hay nói theo cách khác là “lấy đá tự ghè vào chân mình”!. Cái được trước mắt của một số tập đoàn kinh tế quá nhỏ bé so với cái mất mà người dân toàn đồng bằng sông Cửu Long phải gánh chịu như ảnh hưởng đến nguồn nước, mặn xâm nhập sâu hơn, giảm sút về nguồn lợi thủy sản, phù sa, gây ra xói lở bờ, tác động đến đa dạng sinh học vv…
Quản lý tài nguyên nước phải theo lưu vực sông. Cần phải đặt lợi ích chung của đất nước và khu vực lên trên lợi ích cục bộ của từng doanh nghiệp và từng quốc gia. Đó cũng là cách tiếp cận vấn đề đúng đắn nhất trong một đất nước, một thế giới đang hội nhập mạnh mẽ.
|